Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 "Nhưng. . . ." Dương Bạn Nhi trầm mặc chốc lát, tình thế khó xử, trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết chuyện trước mắt nàng đối mặt đến tột cùng là phúc hay họa?

 "Tốt lắm, tốt lắm! Nếu chuyện đã như vậy, phiền não cũng vô ích, chẳng bằng nhanh chóng đến Kiến Sơn lâu, ta có thể đoán được lửa giận của Lãnh Địch Thiên đang lan đến gần dân chúng vô tội rồi." giọng của Tiểu Nha vẫn lành lạnh. Hắn thân là sứ giả U Linh mấy ngàn năm, sớm xem ngán yêu hận tình thù trong cuộc sống, chuyện của Lãnh Địch Thiên và Dương Bạn Nhi dĩ nhiên cũng không thắng được hắn, dễ như trở tay!

 Dương Bạn Nhi giận trợn mắt nhìn Tiểu Nha một cái, xoay người liền đi về hướng Hồng Tình, Lục Ý biến mất, trong lòng hơi sợ việc gặp Lãnh Địch Thiên, trong đầu tràn đầy trường hợp hai người cá nước giao hoan đêm qua, nàng không khỏi mắc cỡ cả bên tai đều đỏ.

 Vậy mà, vẫn chưa ra khỏi rừng đá Ngô Trúc U Cư mấy bước, Dương Bạn Nhi đã mê mê hồ hồ bị một đôi bàn tay phái nam vịn chắc, bên tai vang lên một tiếng hô giống như có thù không đội trời chung với nàng!

 "Đỗ Hương Ngưng!"

 Dương Bạn Nhi sững sờ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt chói lọi nháy mắt nháy mắt , tựa hồ không quá có thể tiếp nhận Lãnh Địch Thiên nhanh chóng đến như thế.

 Ghét! Nàng còn chưa chuẩn bị tâm tư tốt để gặp hắn !

 "Rống cái gì rống? Ta không phải đang đi gặp ngươi rồi sao? Là chân của ngươi ngày thường quá dài, đi quá nhanh, vậy cũng không nên trách ta, nếu không ngươi chính là cố ý khi dễ nhỏ yếu." Dương Bạn Nhi chợt phát hiện làm nữ nhân cũng rất có chỗ tốt, ít nhất có thể quang minh chánh đại biểu thị công khai yếu ớt của mình.

 "Ta khi dễ nhỏ yếu?" Lãnh Địch Thiên âm trầm cười một tiếng, nói: "Nghe Hồng Tình, Lục Ý nói mới vừa rồi ngươi tức giận ném đồ ở trong phòng, tại sao khi đó lại không phải không nhỏ yếu?"

 Lắm mồm! Dương Bạn Nhi trợn mắt nhìn Hồng Tình, Lục Ý chạy tới sau đó một cái, mới thu hồi tầm mắt thẳng nhìn Lãnh Địch Thiên một lần nữa, nói: "Tùy ngươi nói thế nào! Tìm ta làm cái gì? Ta rất bận rộn."

 Coi như rảnh rỗi đến bị khùng, Dương Bạn Nhi tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận, chỉ cần nghĩ đến trước kia mỗi ngày có bao nhiêu quyển sổ đưa vào vườn Tây Hổ, bận tối mày tối mặt, nàng lại cảm thấy mình bây giờ tựa như phế vật.

 "Đúng nha! Kế tiếp nàng thật sẽ rất bận!" Lãnh Địch Thiên xấu xa cười.

 Nhìn hắn cười âm trầm, da đầu Dương Bạn Nhi tê dại.

 "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Dương Bạn Nhi nheo mắt long lanh, nghi ngờ nhìn chằm chằm gương mặt cười âm hiểm của hắn.

 Hừ! Nàng cũng biết nam nhân này tuyệt đối không tốt bụng!

 Không để hắn tin tưởng nàng chính là Dương Bạn Nhi mới tốt, tránh cho thù cũ thêm mới hận, nàng tuyệt đối sẽ bị hắn hành hạ đến chết! Dương Bạn Nhi âm thầm quyết định ở trong lòng.

 "Nếu ta đã cưới nàng, về sau nàng sẽ là đương gia chủ mẫu vườn Đông Thương, trước tiên, ta muốn nàng quen thuộc tất cả nhân sự trong vườn Đông Thương chúng ta, phương pháp tốt nhất, chính là nàng từ bắt đầu làm từ công việc thấp nhất, loại bỏ ý định của mọi người, tránh cho về sau quản giáo không tốt, không được ưa chuộng." giọng điệu Lãnh Địch Thiên nhẹ nhàng, nhìn đôi mắt long lanh giật mình trợn tròn của nàng.

 "Ngươi bảo ta đi làm --" Dương Bạn Nhi hận hận nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười không ai bì nổi của hắn, cơ hồ muốn nhào tới đánh nhau một trận với hắn, để tiết uất khí trong lòng. "Nữ chủ nhân các đời trong vườn Đông Thương đều bị huấn luyện vậy sao? "Phu quân tốt" của ta!"

 Nghe nàng cắn răng nghiến lợi hô lên phu quân, Lãnh Địch Thiên cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng hắn vẫn nở nụ cười ung dung, nói: "Không, nhưng mà ta lại hi vọng thê tử của mình khác người khác, làm giỏi hơn những nữ chủ nhân trước kia, khổ tâm của ta, nương tử hiểu chứ!"

 Hổ mặt cười! Dương Bạn Nhi hừ lạnh một tiếng ở trong lòng. Nam nhân đáng chết này cho rằng nàng chưa làm việc sao? Lại muốn nàng đi đảm đương việc nặng, làm hết việc vặt trong vườn Đông Thương! Còn không bằng một người làm đê tiện nhất!

 "Phu, quân, tốt của ta, nương tử của ngươi rất hiền tuệ, biết rõ đạo lý, làm sao có thể không thông cảm khổ tâm của ngươi đây? Chỉ là từ nhỏ tay chân kém cỏi, cha mẹ đều nói ta ngốc, nếu làm không tốt, hy vọng phu quân có thể tha thứ." Dương Bạn Nhi cười quyến rũ, thanh âm rất là ngọt.

 Hừ! Nàng mới sẽ không ngoan ngoãn đi làm theo lời của hắn! Hắn cứ chờ nàng mạnh mẽ phá hư đi! Chờ xem, xem ai cao chiêu hơn!

 Lãnh Địch Thiên tựa hồ đã sớm biết nàng muốn phá hư, nhưng mà hắn tựa hồ không lo lắng chút nào, buông tay kiềm chế cánh tay mảnh khảnh của nàng ra, xoay người tránh ra, chỉ nhàn nhạt bỏ xuống mấy câu, "Vườn Đông Thương chúng ta không nuôi người vô dụng, nếu như chuyện làm không tốt, hôm đó nàng sẽ không có cơm ăn, biết không?"

 "Ngươi --" Dương Bạn Nhi giận điên lên, một đôi mắt bốclửa, ở trong lòng âm thầm nghĩ kĩ, Lãnh Địch Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, hừ!

 Dương Bạn Nhi bị Lãnh Địch Thiên làm tức, căn bản không nghĩ đến một chuyện, đó chính là tại sao hắn muốn khi dễ Đỗ Hương Ngưng nàng? Đến cuối cùng nàng chỉ có một kết luận -- nam nhân Lãnh Địch Thiên này căn bản trời sanh chính là tên biến thái, làm sao lại tốt bụng.

 Chúng ta cứ chờ xem! Nàng hừ lạnh một tiếng ở trong lòng.

 Chương 6.2

 Cũng không ai ngờ tới, coi như Dương Bạn Nhi không có lòng phá hư, cái loại công việc cần thể lực hoặc khéo tay này, tuyệt đối cũng sẽ tự động hư ở trên tay nàng, chuyện xảy ra thật tự nhiên, nàng ngay cả một món điểm tâm cũng không cần phí, đã khiến mọi người giơ chân không dứt.

 "Thiếu phu nhân!"

 Sau khi kinh thiên động địa, lại thêm một tiếng hét thảm.

 Dương Bạn Nhi đưa ra đôi tay, bất đắc dĩ dò xét thảm sự phát sinh dưới chân nàng. Mới vừa rồi nàng lại không cẩn thận đập một chén canh, là sư phụ ở phòng ăn dùng lửa nhỏ đun một ngày một đêm, thật vất vả mới nấu xong, lại bị nàng làm vỡ.

 "Chỗ vương phi phải giao phó thế nào? Chén canh này là bà phân phó chúng ta nấu cho Hầu gia bổ thân thể, bây giờ canh đã mất, có nấu lại, cũng mất một ngày đêm!"

 Dương Bạn Nhi đột nhiên cảm thấy bọn họ rất đáng thương, lòng trắc ẩn của nàng bị kéo lên rồi, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Vậy để ta đi cầu tướng công ta, bảo hắn nói là uống canh rồi, chỉ cần chúng ta không ai nói, chuyện sẽ không bị vạch trần, sau đó đại sư phụ nấu chén canh khác bổ, bổ trở về cho hắn là tốt rồi!"

 "Nhưng. . . ."

 Ai, thiếu phu nhân này vào cửa không lâu, không biết chủ trong vườn Đông Thương thật ra là Hầu gia, hắn hận nhất người ta nói láo, dĩ nhiên càng sẽ không tha thứ sai lầm của bọn hạ nhân như họ, mặc dù sai lầm này là chính thê tử hắn gây ra.

 "Nếu chuyện do ta làm, thì để cho ta đi xin tha thứ, yên tâm đi! Nhiều lắm là chính ta bị hắn bỏ rơi mà thôi!" Dương Bạn Nhi nghĩ thầm cũng không phải là chuyện lớn gì, nàng còn ước gì bị Lãnh Địch Thiên đuổi ra khỏi nhà, khỏi bị hắn biến tướng làm nhục.

 Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lời nói của tân thiếu phu nhân này luôn điên đảo kỳ lạ, có lúc lại thú vị cực kỳ, thật khiến bọn họ không nỡ khi dễ, cũng không hiểu vì sao Hầu gia bắt nàng làm những công việc nặng này, căn bản là cố ý muốn nàng tìm phiền toái.

 Lúc mọi người ở đây không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, tiếng buồn bã than thở của Thường Tiêu tổng quản phòng lương đã vang vào phòng ăn, vẻ mặt có chút khổ não, "Sư phụ, làm ít thức ăn khuya cho chúng ta, tối nay không chong đèn suốt đêm, chỉ sợ ngày mai sẽ phải bị mắng rồi!"

 Hai ngày nay Dương Bạn Nhi làm bạn với người làm, phát hiện bọn họ có lúc thật rất đáng thương, có lúc không phải bọn họ lười biếng, mà là không hề đủ sức, hiện tại nàng mới hiểu sơ nổi khổ tâm riêng của bọn họ.

 "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàng rất cảm thấy hứng thú hỏi.

 Thường Tiêu giật mình nhìn thiếu phu nhân một cái. Hắn xử lý tạp vụ trong vườn Đông Thương, tự nhiên sẽ biết nàng bị Hầu gia cho làm công việc của người hầu, nhưng với lễ hắn vẫn gọi, "Thiếu phu nhân."

 "Chuyện phòng lương, có lẽ ta có thể giúp được việc." Nói nhảm, đây chính là nghề ban đầu của nàng, dĩ nhiên sẽ không phá hỏng chuyện.

 Chỉ là, danh tiếng phá hỏng của nàng mọi người đều biết.

 Thường Tiêu nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một cái, trái tim không khỏi run rẩy, nghĩ thầm không chọc tới phiền toái lớn gì chứ!

 Tiền đồ của hắn, tựa như đã nhất định không sáng!

 ※ ※ ※

 Kiến Sơn lâu, thật ra thì chính là thư phòng của Lãnh Địch Thiên, lầu này hai tầng, bốn bề được nước bao quanh, lên lầu cần đi qua một con đường, người của vườn Đông Thương đều gọi nó là Ba Sơn Lang, mà tầng dưới chót thì gọi là Ngẫu Hương Tạ, bên trong chứa vô số sách, hành lang bên ngoài dọc theo nước có xếp ghế dài, lúc nghỉ ngơi có thể xem cá nghịch nước, mùa hè có thể ngắm sen, lên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn Đông Thương, thậm chí có thể dò xét cảnh vườn Tây Hổ bên cạnh.

 Dương Bạn Nhi biết cảnh khó của Thường Tiêu, phát hiện đó căn bản không phải chuyện lớn gì, thì ra chỉ là kinh phí những hạng mục mấy ngày trước lúc nàng và Lãnh Địch Thiên thành thân quá mức khổng lồ phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cách nào tính toán rõ ràng, nhưng Lãnh Địch Thiên muốn xem sổ sách, bọn họ căn bản còn chưa kịp chuẩn bị xong.

 Nàng rất tốt bụng đem một nửa sổ sách về Ngô Trúc U Cư, nhẹ nhàng giải quyết một nửa công việc vẫn còn chưa thấy Lãnh Địch Thiên trở về phòng, trong lòng lại nghĩ đến nàng còn chưa giải quyết chuyện nấu canh, mới hỏi người làm, biết được Lãnh Địch Thiên ở thư phòng, liền vội tới thương lượng với hắn.

 Nhìn thấy Kiến Sơn lâu, bước chân của Dương Bạn Nhi không tự chủ càng thêm dồn dập.

 Kỳ quái! Mấy ngày nay nàng cảm giác bụng nong nóng căng căng, có chút sưng, rõ ràng nàng không có tham ăn gì, nhưng cứ cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, hơn nữa bộ ngực nhiệt trướng càng thêm khiến nàng không biết làm sao.

 Ghét! Ghét! Thân thể nữ nhân nhiều tật xấu! Dương Bạn Nhi nghĩ thầm mình có phải ngã bệnh, mới có thể toàn thân có cái gì không đúng hay không.

 "Đỗ Hương Ngưng, nàng tới làm cái gì?"

 Thật vất vả đi hết Ba Sơn Lang, Dương Bạn Nhi không nghĩ tới câu nói đầu tiên mình nghe được khi vào cửa, chính là câu hỏi của Lãnh Địch Thiên, nàng nhịn xuống lửa giận đầy bụng, cười nhìn hắn đang dựa vào bên cửa sổ. "Không có gì, tới thỉnh an phu quân tốt của ta!"

 Lãnh Địch Thiên khinh thường cười một tiếng, đứng dậy tiện tay đóng cửa sổ, đi trở về trước bàn sách ngồi xuống, lạnh lùng nhíu mày dò xét nàng nói: "Vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay nàng lại đập bể cái gì, muốn đến cầu xin ta tha thứ nàng sao?"

 Thật là chính xác! Dương Bạn Nhi hoan hô một tiếng ở trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị giọng điệu lạnh lùng trào phúng của hắn tưới một gáo nước lạnh. "Thật ra thì ta không ăn cơm đói chết không quan trọng, nhưng có một việc, ta muốn cầu xin ngươi. . . . Cầu xin ngươi đi nói với vương phi. . . . Nói. . . . . ."

 Ghét! Nàng nhất định là ngã bệnh! Lúc thấy Lãnh Địch Thiên, thân thể lại có cảm giác, chợt có chút muốn cùng hắn. . . . Làm việc mắc cỡ kia!

 "Nói gì?" Lãnh Địch Thiên nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tham nhìn đôi con ngươi long lanh của nàng, mặc dù lúc này nàng hơi chột dạ, giống như nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng xấu hổ.

 Dương Bạn Nhi lắc đầu bỏ đi ý nghĩ trong đầu, thu hồi lý trí nói: "Hôm nay vương phi phân phó nấu một chén canh cho ngươi uống, kết quả bị ta không cẩn thận làm vỡ --" nàng nói một nửa, nâng lông mi dài trộm dò xét Lãnh Địch Thiên, phát hiện vẻ mặt hắn hơi nặng nề, liền vội vàng nói: "Ta biết rõ chuyện này đều là lỗi của một mình ta, nhưng những người khác sẽ cùng gặp nạn! Hôm nay ta có thể không ăn cơm, nhưng cầu xin ngươi đi nói với vương phi ngươi đã uống chén canh kia rồi, ngày mai ta sẽ tự mình bưng tới chén canh khác nói cám ơn ngươi, như thế nào?"

 "Nàng biết mình đang nói cái gì không? Cuộc đời ta ghét nhất người ta nói láo, nàng biết không?" Ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng khác thường, môi mỏng cũng mơ hồ hiện ra nụ cười yếu ớt không rõ ràng, phát hiện ánh mắt của nàng bất định, chợt vui chợt giận.

 "Bằng không ngươi phạt ta đi, chỉ cầu ngươi dàn xếp, chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay ta có thể không ăn, ngày mai cũng không cần ăn, có được hay không? Bọn họ rất đáng thương!" Dương Bạn Nhi không biết mình từ nơi nào tìm ra một đống lòng đồng tình, có thể là bởi vì từ trước nàng chính là chủ tử tốt người người công nhận!

 Chỉ là, buổi sáng lúc mới vừa rời giường thì ngoại lệ, lúc tỉnh sẽ giống một bạo quân!

 "Hai ngày không ăn cơm, chẳng lẽ nàng không cảm thấy đói?" Lãnh Địch Thiên không muốn nhìn đôi mắt linh hoạt của nàng, lại phát hiện tầm mắt của mình luôn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn.

 Một đôi con ngươi của nàng lộ ra thần thái thông minh kiêu ngạo, khiến hắn không thể sinh tức, Lãnh Địch Thiên cảm thấy mình bị uy hiếp. Hắn rõ ràng nên hận nàng, không phải sao?

 Vậy mà, mỗi lúc ngọn lửa giận nâng lên cổ của hắn, lại luôn bị cứng rắn nuốt xuống.

 Dương Bạn Nhi khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm oán giận: "Không có biện pháp, ai bảo phu quân tốt của ta là chính nhân quân tử, làm chết đói một thê tử không sao, tái giá là được!" Nói xong, nàng chuyển mắt len lén liếc hắn một cái, chợt thầm kêu ở trong lòng. Thảm! Nàng giống như thấy một đống chim nhỏ bay tới bay lui, hát bài ca xuân trước mắt.

 "Nàng đang nói bậy bạ cái gì?" Lãnh Địch Thiên hung hăng híp tròng mắt đen.

 "Ta nào có nói bậy, ấy là đống chim nhỏ loạn gọi xuân mới đúng. . . ." Dương Bạn Nhi cho là mình kịp thời thu miệng, nhưng mà lại không kịp rồi, toàn bộ lời của nàng lọt vào trong tai của hắn.

 "Chim nhỏ gọi xuân?" Lúc này, hắn nhíu chặt chân mày, miễn cưỡng đè nén xung động điên cuồng với nàng. Hắn rốt cuộc cưới một thê tử như thế nào? Mọi chuyện giống như đều thoát ra khỏi bàn tay của hắn, điên cuồng múa với nàng.

 Dương Bạn Nhi vội vàng lắc đầu phủ nhận, chột dạ quay đầu đi chỗ khác, nói: "Cái gì chim nhỏ gọi xuân! Là ngươi nghe lầm, ta đang hỏi ngươi rốt cuộc có đáp ứng nói dối hay không, tất cả đều vui vẻ?"

 "Có gì không thể." Lãnh Địch Thiên nói ra một câu trả lời khiến người không tưởng được.

 "Thật?" Dương Bạn Nhi vui mừng trừng lớn mắt, huơ tay múa chân nhảy đến trước mặt hắn, rất vui vẻ nắm bàn tay của hắn lên, cười nói: "Ta biết ngay lương tâm của nam nhân này vẫn chưa bị mất hết. Chúng ta nói xong rồi, ta không ăn hai ngày, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Ngươi hãy yên tâm đi! Ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời!"

 Chương 6.3

 Nghe vậy, Lãnh Địch Thiên đột nhiên dở khóc dở cười, khi nàng vui mừng hớn hở cầm tay của hắn thì không thể phủ nhận, trong lòng của hắn có chút áy náy, nhưng mà mặt hắn vẫn không chút thay đổi, tỉnh táo rút về tay của mình, nói: "Trên người nàng đã không có mấy lượng thịt, hai ngày không ăn có thể chống đỡ sao? Một lát đi phân phó phòng ăn lấy mấy món ăn, nàng ăn nhiều chút đi!"

 Dương Bạn Nhi nghe vậy buồng tim ấm áp, nóng hôi hổi. Có lẽ hắn thật không phải là một nam nhân máu lạnh vô tình! Mặc dù vẫn rất đáng hận, chỉ là --

 Xong rồi! Tiếng hót của chim nhỏ động tình càng ngày càng vang dội! Dương Bạn Nhi thật muốn tìm biện pháp làm câm lũ chim nhỏ đang hót này, đều là chúng nó làm cho trái tim nàng hồi hộp, ngực căng căng, trong bụng có một dòng nước ấm áp nong nóng lan tràn ra, địa phương mắc cỡ nổi lên cảm giác hơi đau và căng.

 "Sắc mặt của nàng là lạ, không phải còn chuyện gì muốn ta che giấu cho nàng chứ?" Lãnh Địch Thiên không nghe thấy câu trả lời của nàng, buồn bực nói.

 Cái gì! Hắn nói giống như nàng là một phiền toái rất lớn! Tim Dương Bạn Nhi hoảng hoảng, hồn loạn loạn, rốt cuộc không nhịn được nữa!

 Được rồi! Sắp điên thì để mọi người cùng nhau điên khùng đi!

 "Không sai, ta có một chuyện muốn ngươi giúp ta một chút, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta." Dương Bạn Nhi chất vấn trong lòng, tại sao nàng nhìn thấy nam nhân khác không có loại cảm giác này, cố tình chính là Lãnh Địch Thiên. . . . Thôi, đại khái là ông trời nhất định muốn bọn họ cùng nhau làm chuyện xấu đến cùng!

 "Chuyện gì --" Lãnh Địch Thiên quyết định cho nàng một sự dạy dỗ, chuyện này chờ hắn lên tiếng hỏi rõ xong, chắc chắn sẽ không giúp nàng làm, vậy mà, lời của hắn còn chưa nói hết, liền bị nàng đột nhiên tiếp cận đưa lên môi mềm mà dừng lại.

 Dương Bạn Nhi bất chấp tất cả, bước nhanh qua bàn sách, nhảy vào ngồi trên đùi của hắn, cánh tay nhỏ nhốt chặt gáy của hắn, xung động hôn hắn! Thiệt là, một đại nam nhân không cần quá nhiều lời nói! Chẳng lẽ hắn không biết loại chuyện mắc cỡ này cần làm nhanh sao?

 Lãnh Địch Thiên bị nàng hôn sợ run, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào, sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở trước mặt, phần môi nếm được ngọt ngào như mật của nàng, không tự chủ được đáp lại nụ hôn nóng bỏng của nàng, lưỡi hai người dây dưa linh hoạt như rắn, cuồng nhiệt kịch liệt.

 "Ưm. . . . ." Tự trong môi nàng bật ra một tiếng ưm nho nhỏ thỏa mãn, tay nhỏ bé dâm lãng dò vào trong áo hắn, cố gắng cởi nó ra.

 "Dừng tay!" Lãnh Địch Thiên cả kinh, đột nhiên giật nàng ra, thật sâu cảm thấy quyền chủ động phái nam của mình bị uy hiếp. Đáng chết! Hắn lại có phản ứng với nàng!

 "Ta không muốn!" Dương Bạn Nhi không chịu. Ghét! Sau khi hôn hắn, tim càng ngứa ngáy hơn. "Ta muốn ngươi! Hiện tại liền muốn!"

 "Nữ nhân điên!" Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, lại bị nàng không chút căng thẳng làm chấn động, nhưng trên người của nàng lại không tìm được một chút hơi thở dâm đãng. Được rồi! Hắn thừa nhận nàng xem ra phóng đãng lại mê người, ít nhất vững vàng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

 "Ngươi mắng ta là nữ nhân điên?" Dương Bạn Nhi căm tức gầm nhẹ, chỉ là ngay sau đó nở nụ cười lạnh lùng, tay nhỏ bé tìm tòi đi xuống, dịu dàng phủ trên rồng sắt ngạo mạn giữa chân hắn. "Hừ hừ, làm nam nhân 28 năm dĩ nhiên là không phải làm không."

 Đang ở Lãnh Địch Thiên Thính phải mơ hồ hết sức, Dương Bạn Nhi đã trượt thân thể nhỏ nhắn xuống, nằm rạp người giữa hai chân hắn, chui vào dưới áo hắn, cởi quần của hắn ra, tìm kiếm nguồn nước dục vọng của hắn, không ngừng dùng tay nhỏ bé vuốt ve câu dẫn, trêu chọc bộ lông màu đen ở chỗ dục long của hắn.

 "Đỗ Hương Ngưng! Đáng chết, nàng dừng tay cho ta!" Lúc Lãnh Địch Thiên muốn đưa tay ra tóm nàng, lại cảm thấy miệng mềm mại nhỏ nhẹ nhàng ngậm vào đầu cứng của hắn, nàng đưa ra lưỡi non vẽ từng vòng vết ướt ở nơi đó, giống như đang trêu chọc hắn.

 Trời! Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một thê tử hào phóng to gan như thế! hành vi dám yêu dám hận của nàng, so với nam nhân bình thường chỉ có hơn chớ không kém.

 "Đáng chết. . . ." Hắn cắn răng nghiến lợi nhịn xuống dục vọng cương cứng, nhưng có thể nhịn được thì không phải nam nhân! Hắn chưa bao giờ có cảm giác khao khát với bất kỳ nữ nhân nào như thế, chỉ có nàng!

 Dương Bạn Nhi nghe Lãnh Địch Thiên gào ra tên Đỗ Hương Ngưng, buồng tim không khỏi căng thẳng, cho dù biết người hắn kêu là mình, vẫn cảm thấy không thoải mái.

 Trong lúc bất chợt, nàng thật hy vọng hắn có thể hô lên tên của mình -- Dương Bạn Nhi.

 Từ từ, dục vọng trở nên nóng, bộc phát ngẩng lên giữa môi lưỡi của nàng, phun ra nuốt vào đã trở nên khó khăn, nhưng nàng còn chưa chết tâm trêu đùa, một đôi tay nhỏ bé dò xuống căn nguyên dục long của hắn, dường như cố ý muốn hắn điên mất chuyển chơi "túi ngọc" trơn trượt kia.

 Theo đầu lưỡi thơm ngọt nếm đến chỗ ham muốn của hắn, trái tim của nàng cũng ấm lên, huyệt giữa hai chân nóng nhột khó nhịn, tiết ra chút ái dịch tựa như nước mật, thấm ướt quần lót.

 Vẻ mặt Lãnh Địch Thiên cực kỳ tức giận, mỗi khi hắn đưa tay muốn kéo nàng ra, đầu lưỡi của nàng sẽ cố ý liếm láp chỗ mẫn cảm nhất ở dục long của hắn khiến hắn không có lực chống đỡ.

 Hừ hừ, sao nàng lại biết chỗ yếu ớt nhất trên người nam nhân? Dương Bạn Nhi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn phập phồng lên xuống giữa hai chân hắn, trong miệng ngậm đầy lửa dục của hắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi bướng bỉnh liếm hai cái, tay nhỏ bé cũng không dừng chơi đùa, tựa hồ không bức hắn điên khùng thì thề không bỏ cuộc.

 "Ách. . . ." Lãnh Địch Thiên cắn chặt hàm răng để mình không mất thể diện rên rỉ ra tiếng, hắn không ngờ mình sẽ bị một nữ nhân tập kích, mà nữ nhân kia đúng là thê tử của hắn!

 Nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn, trong lòng Dương Bạn Nhi có chút đắc ý, cảm thấy mình rốt cuộc tìm lại tự ái phái nam -- không, là tôn nghiêm nữ tử giờ phút này của nàng.

 Hừ, ai nói loại chuyện như vậy chỉ có nam nhân định đoạt!

 Khi lý trí của Lãnh Địch Thiên sắp hỏng mất, muốn đưa tay lôi nàng lên làm việc chính, ngoài cửa lại vang lên thông truyền của gia đinh, "Hầu gia, Ngụy công công trong cung cầu kiến, bảo là muốn truyền ý chỉ của hoàng thượng."

 Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Địch Thiên trầm xuống, giọng nói không tốt quát lại: "Nói cho hắn biết ta đang làm một chuyện rất quan trọng, bảo hắn chờ."

 "Chuyện rất quan trọng?" Gia đinh nghe thấy mơ hồ. Trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn ý chỉ của hoàng đế? Thật là kỳ!

 "Nhanh đi!" Lãnh Địch Thiên không nhịn được gầm thét, mới để tâm vào công việc trở lại, liền phát hiện nàng đã cởi vạt áo của hắn, cũng đồng thời cởi quần lót của mình ra, mở đôi chân ngọc thon dài ra dạng chân trên người hắn, tay nhỏ bé nắm dục vọng cứng rắn của hắn, nhắm ngay khe huyệt đầy nước mật của nàng.

 "Nàng --" hắn chấn kinh vì sự can đảm phóng đãng của nàng, cơ hồ là mất hồn nhìn nàng dùng huyệt mềm hẹp chặt cắn nuốt mình, hai người chậm rãi giao hợp.

 Dương Bạn Nhi cũng không quá dám tin tưởng mình làm ra cử động hoang dâm như thế, nhưng nàng chính là rất muốn lập tức lấy được Lãnh Địch Thiên, trong cơ thể nàng tựa hồ còn sót lại thiên tính công kích của nam nhân, chỉ là lúc này nàng đã là thân nữ nhi rồi, tự nhiên muốn dùng phương thức của nữ nhân để giải quyết.

 "Ừ. . . ." Nàng cắn môi mềm, cảm giác con rồng của hắn nóng rực huyệt chặt của nàng, từ từ chiếm cứ mỗi một tấc mềm mại trong cơ thể nàng, bá đạo căng ra hoa huyệt của nàng. Lúc đầu, nàng cảm thấy một chút đau đớn, ngay sau đó liền bị khoái cảm thay thế.

 A, nàng vui vẻ nghĩ, bộ dáng như vậy giống như là nàng cưỡng bức Lãnh Địch Thiên. Nhận thức như vậy thật khiến nàng cực kỳ vui vẻ, giống như mình vừa chủ động xuất kích như một nam nhân.

 Lãnh Địch Thiên buồn bực hừ một tiếng, cảm giác bị thịt non mềm của nàng vây lại thật sướng! Vậy mà, khi nàng bắt đầu di động lên xuống, khiến chỗ riêng tư của hai người không ngừng dính vào, nước mật vui thích tiết ra, nhiễm trơn thân rồng của hắn, hắn mới từ trong khiếp sợ cực độ khôi phục thần trí.

 Nữ nhân đáng đánh này! Hắn nổi giận nghĩ, rồi lại phát hiện mình muốn nàng! Muốn chiếm toàn bộ ý định kinh thế hãi tục ý định, ý tưởng điên cuồng của nàng.

 Không! Nàng còn có một đôi tròng mắt khiến hắn mê luyến không dứt.

 Lãnh Địch Thiên đưa cánh tay dài ra ôm thân thể của nàng, ngoài ý muốn đứng dậy, đặt nàng lên ban sách, bắt đầu điên cuồng muốn nàng, eo hổ mãnh liệt thẳng tiến, đâm huyệt mềm nhỏ của nàng, bàn tay bắt đầu xé ra xiêm y của nàng, rút đi áo lót, xoa nắn đôi nhũ mềm đầy đặn của nàng.

 "A a. . . . . A. . . . ." Dương Bạn Nhi thống khổ nhăn mày, cũng bật ra tiếng la vui thích, giấy tuyên thành màu trắng dưới người nàng bị đung đưa kịch liệt của hai người làm nhăn nheo, từ từ bị hư nát, tựa như thần trí của nàng, cũng sắp bị dục vọng làm cho tan thành mảnh nhỏ rồi.

 Ghét! Nàng thật vất vả đoạt lại quyền chủ đạo. . . . Thật thoải mái. . . . Nóng quá đó! Nàng vặn eo đáp lại công kích của hắn, trong bụng từ từ ngưng tụ một ngọn lửa, từ từ nuốt lấy nàng. Trời! Nàng sắp. . . . sắp. . . .

 "Ừ a a a. . . ." Thân thể của nàng căng thẳng, khó có thể khắc chế hô lên vui thích chí cực, một đôi chân ngọc kẹp thật chặt mông Lãnh Địch Thiên, càng không ngừng đi theo hắn. . . .

 Mới làm nữ tử, Dương Bạn Nhi cũng không biết trước khi nữ tử có kinh nguyệt, thân thể sẽ thay đổi vô cùng nhạy cảm, có lúc không cho phép tình dục quá mức, nhưng, nàng lại không biết mình vì sao chỉ muốn Lãnh Địch Thiên, rõ ràng hai người bọn họ là một đôi oan gia như có thâm thù đại hận mà!

 Chương 7.1

 "Ai hừm. . . . . ." Thật là đau đó!

 Ô ô. . . Nàng không muốn sống! Tại sao bụng của nàng đau thế này?

 Sắc mặt Dương Bạn Nhi tái nhợt co rúc ở trong chăn, che bụng chịu nhịn thống khổ máu không ngừng chảy ra từ người mình.

 Ngày trước nàng cũng từng nghe thống khổ đau đớn khi nữ tử có kinh, nhưng nàng vạn vạn không ngờ sẽ đáng sợ như thế, khiến người khó có thể chịu được, quả thực là sống không bằng chết, nàng cảm thấy thân thể vừa đau vừa mềm, khi máu đỏ u ám từ trong thân thể của nàng chảy ra, liền giống như có người hung hăng lóc thịt của nàng, khiến nàng đau đến không muốn sống.

 Nàng không muốn làm nữ nhân! Thật là đau đó!

 "Trời. . . Cứu mạng nha. . . ." toàn thân nàng toát ra mồ hôi lạnh, một lát lửa nóng, một lát lại lạnh như băng giống như ngâm thân trong nước lạnh, thống khổ đến khiến nàng suýt nữa muốn tự kết thúc.

 Lãnh Địch Thiên từ mới hừng sáng đã ra cửa, lúc lên đường, còn chưa phát hiện sự khác thường của nàng, vậy mà, chờ hắn trở lại phủ, lập tức liền phát hiện tình huống có cái gì không đúng.

 "Thế nào? Có người muốn tắm rửa thay quần áo sao?" Lãnh Địch Thiên vừa bước vào Ngô Trúc U Cư, liền phát hiện hai người Hồng Tình, Lục Ý vội vàng bưng nước nóng vào trong nhà.

 Hồng Tình cười yếu ớt lắc đầu,vừa mang nước nóng theo Lãnh Địch Thiên vào nhà, vừa nói: "Không phải để lau, là thân thể thiếu phu nhân có chút khó chịu, cần một chút nước nóng trừ lạnh."

 "Thân thể nàng không thoải mái? Có nặng lắm không? Mời đại phu chưa?" ngữ điệu của Lãnh Địch Thiên không tự chủ nâng lên, hàm chứa gấp gáp nhàn nhạt.

 "Không quan trọng, chỉ là nhìn tình huống, thiếu phu nhân ngày hôm nay sợ là không hạ được kháng rồi." Hồng Tình cười he he nói, ngữ trung có chứa Huyền Ky.

 Dù nói thế nào, loại chuyện như vậy luôn không dễ nói rõ giữa nam nữ! Hi vọng nội tâm chủ tử tự thông suốt, chớ bắt nàng giải thích nữa, nếu không thật là mắc cỡ!

 Đã bị bệnh không thể xuống giường, còn nói không quan trọng? Lãnh Địch Thiên liếc Hồng Tình một cái, sải bước vào trong phòng, vội vã muốn nhìn rõ tình huống thân thể của Đỗ
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .